Tiểu mỹ thụ đừng cong nữa

Chương 1: Bí mật của hắn


Chàng trai đang đứng trên hành lang đối diện còn có một cô gái nhỏ đang cúi đầu thẹn thùng chìa chiếc hộp trong tay ra.
Hoàng Sơn ở trong trường nổi tiếng là một nam thần dịu dàng tốt bụng, nhưng lại chứa một bí mật không ai biết đến.
Từ nhỏ hắn ta đã khác với mọi người, hắn không thích vận động hay chơi các môn thể thao mạnh. Thích chơi một mình với hoa bướm ngoài vườn, khi Hoàng Sơn còn nhỏ có lần còn phát hiện ra chính mình có một sở thính kỳ lạ mà chỉ rành riêng cho bé gái, nhưng sợ ba mẹ phát hiện lên không hề giám động vào búp bê.
Hắn luôn trong trạng thái sợ hãi người khác đặt điểm bất thường của mình.
Đây có lẽ.. Là một lỗi ám ảnh.
Lúc này xung quanh có rất nhiều người tụ tập xem kịch vui, tiếng xì xào bàn luận vang lên:
“Không phải là Đỗ Vy lớp A, hot girl Instagram đang nổi gần đây sao?”
“Mày đoán xem hắn ta có đồng ý hay không?”
Một nữ sinh bĩu môi: “Hôm nào không có người đến chắn đường anh Sơn tỏ tình. Đã ai được đồng ý chưa?”
“Lớn lên đẹp một chút liền sẽ có nhiều nữ sinh yêu thích.”
Lúc này có một chiếc xe dừng lại trước cổng trường, mỹ nữ trong xe vừa mở bước ra đã thu hút ánh nhìn của hàng loạt học sinh. Người được bàn luận rất nhiều gần đây, chính là Diệp Anh mới chuyển trường cách đây không lâu.
Mái tóc mỹ nữ nhuộm màu đỏ rượu chói mắt, vì là con lai lên mắt có màu xanh và vô cùng sâu thẳm dễ sàng hút hồn người khác vào trong, màu tóc và mắt không hề tương phản nhau mà còn nhân đậm nét ma mị của khuôn mặt mỹ nữ. Cô bình thản bước vào cổng trường trước những ánh nhìn soi mói, dường như không hề nhận mình là tâm điểm trong mắt mọi người.
Lúc đi qua hành lang thấy một số đông người đang tụ tập, Diệp Anh nhíu mày.
Một số người không hiểu vì sức chú ý gì bỗng nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của Diệp Anh thì toát mồ hôi luống cuống muốn tránh đường, nhưng Đỗ Vy cùng một vài người lại không hề nhận ra điều này vì vẫn đang chú tâm xem kịch.
“Hoàng Sơn, em thích anh.”
Nam thần được đông đảo nữ sinh yêu thích hơi khó sử: “Thật xin lỗi nhưng..”
“Tránh đường.”
Không đợi hắn ta dứt lời một giọng nữ trong trẻo vang lên, Diệp Anh nhàn nhạt liếc nhìn Đỗ Vy mở miệng: “Lần sau không muốn tỏ tình bị dở dang thì tốt nhất đừng xuất hiện ở hành lang, sân trường rộng như vậy vẫn chưa đủ chỗ cho các người thoải mái bày tỏ tình cảm sao?”
Hoàng Sơn vội vàng lên tiếng: “Xin lỗi bạn học.”
Diệp Anh không có mấy phần chú ý đến hắn ta, chỉ nhếnh môi cợt nhả: “Đừng mở miệng ra nói một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi. Làm ơn tránh đường cho tôi.”
“Cô..”
Đỗ Vy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng dưới ánh nhìn của mọi người vẫn không thể nào cất lên lời, cô ta ngượng ngùng lùi xuống một bước nhường đường cho Diệp Anh. Bầu không khí trong hành lang có thêm vài phần ngượng ngập. Đúng lúc này chuông vào học vang lên, những người còn lại cũng không đứng ở đó quá lâu nhanh chóng trở về lớp học, vừa đi vừa cùng nhau bàn tán, nói chuyện phiếm.
Diệp Anh đi đến chỗ của mình muốn ngồi xuống phát hiện bên cạnh có một chàng trai đang ngủ gục trên bàn, khí lạnh ở đáy mặt càng ngưng tụ nhiều hơn.
Mẹ kiếp hôm nay là ngày quoái gì mà phiền phức như vậy?
Trực tiếp giơ chân đạp vào bụng anh ta, Lê Hải Phong tỉnh ngủ, ngẩng đầu âm trầm nhìn cô gái đứng trước mặt, lạnh lùng lên tiếng:
“Cô bị điên à?”
Bầu không khí trong lớp càng trở lên lạnh lẽo khiến những học sinh khác không rét mà run.
Trong lòng họ đều thầm nghĩ chết chắc cô ta rồi. Không biết sau lần này còn giám kiêu căng như trước đây không.
Diệp Anh tùy tiện đánh giá người đàn ông đối diện, ánh mắt màu hổ phách lạnh như băng. Sườn mặt anh tú lạnh lùng lại tô thêm cho khuôn mặt sự cao ngạo.
Nếu cô không nhầm thì đây hẳn là con trai của Lê Minh Thành, người sau này sẽ tiếp nhận sản nghiệp của Lê gia đi, mặc dù không cần thiết phải kiêng kị hắn ta vì Nguyễn Gia và Lê Gia hiện tại vẫn là một những thị trường sánh ngang nhau trong thành phố này, nhưng mà vẫn là không lên gây thù chuốc oán làm gì cả.
“Anh giai, ngại quá chỗ này của tôi. Anh đi nhầm sao?”
Cô vô cùng tự tin với nhan sắc của mình ngẩng cao đầu nhìn Lê Hải Phong. Nhưng mà anh ta lại không hề khách khí, cười lạnh:
“Chỗ này vốn dĩ là của tôi, lên nói xem tại sao cô lại ngồi đây mới đúng.”
“Ồ vậy sao? Tôi ngồi đây đã gần một tuần nay đều chưa hề nhìn thấy anh xuất hiện. Vả lại chỗ ngồi cũng là do giáo viên chủ nghiệm sắp xếp, không phải tôi tự ý ngồi đây.”
Khi giáo viên Toán bước vào lớp học, họ vẫn đang rằng co về chỗ ngồi, không ai nhường ai đến nửa lời.
Giáo viên Toán biết đây đều là cô chiêu cậu ấm khó lòng đắc tội. Chỉ có thể ra vẻ nhượng bộ:
“Hai em không cần thiết phải tranh cái nữa vừa lúc tôi muốn chuyển Diệp Anh đến ngồi với Sơn. Hai bạn có thể trợ giúp thêm trong học tập.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.