Chap 11: Hợp đồng bất đắc dĩ
-Ê nè nè, đợi tôi với,đợi tôi với
Chạy xuống nhà thì nó thấy hắn đang ngồi xem ti vi
-Ủa? Anh khô…..- nó chợt khựng lại- khoan đã, hôm nay….. LÀ CHỦ NHẬT MÀ!!!YAAA, CÁI TÊN ÂM BINH ĐÁNG GÉT, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI, HÔM NAY ANHCHẾT VỚI TÔI RỒI- nó chạy tới chỗ hắn như kẻ thù chuẩn bị nuốt con mồi
-ĐỨNG IM- hắn chỉ tay về phía nó, hét to
Nó giật mình đứng lại ” gì vậy? có con gì bò trên người mình sao???”
Hắn tiến về phía nó làm ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó biến sắc, nó đơ người, runrun
-Cô muốn đánh tôi à, đồ đầu heo ngu ngốc- hắn nói rồi cốc đầu nó một phát
Bây giờ thì máu nóng của nó dồn lên tới não rồi. Nó lấy tay xoa đầu rồi hét to
-ĐIÊN THẬT, TỌI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH!!!!
Rồi nó đưa chân đá hắn một phát hết công lực (nó học Karate mà ^^)
-ÁÁÁÁ……- tiếng hét thất thanh bật lên trong khung cảnh “đã từng”yên bình
(Biết ai hét không ^^!)
Nó vừa đá thì bị hắn dùng tay khóa chân nó
“Làm sao có thể như vậy được. Sao hắn có thể nhanh như vậy. Chiêu này củamình đưa ai đỡ được mà…..Chết thật”
-Sao! Trình độ của cô còn thấp lắm! Có giỏi thì đánh tôi đi
-ĐÁNG GÉT!!!- Nó đưa tay đấm hắn một phát
Nhưng cũng không thành…. hắn dùng tay còn lại giữ lấy tay nó
-THẢ TÔI RA!!!- bây giờ thì nó vừa tức vừa sợ
-Đánh nữa đi- hắn khích nó
Nó liều mạng dùng tay còn lại vì nó nghĩ là hắn hết tay rồi có thể nó sẽthắng….. “Vụt” tiếng vút trong không khí và…… chớp mắt, hắndùng một tay mà có thể giữ chặt được hai tay nó.
Bây giờ thì nó thật sự sợ lắm rồi, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn khỏenhư trâu ý
Hiện tại thì nó đang đứng với cái dáng rất ư là “kì cục”. Với mộtchân được “tự do” và các “chi” còn lại thì “bất độngđậy” (^.^)
-Sao! còn một chân, dùng luôn đi- hắn nhết môi cười đểu
-…….- nó chỉ biết nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói được gì
-Đánh xong rồi phải không? Bây giờ tới lượt tôi
Hắn nói rồi cúi sát mặt vào mặt nó, nó sợ quá nên quay mặt đi, càng lúc càngsát…. sát hơn….
10cm…..
7cm……
3cm…..
“Tên điên này muốn làm gì vậy chứ!!!!! ôi không, muốn cướp đi nụ hôn đầuđời của mình sao!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!”
-KHOAN ĐÃ!!!!- nó hét lên rồi thay đổi bộ mặt đáng thương- tôi xin lỗi……hixhix….. tôi hứa là sẽ không đánh anh nữa (ai đánh ai???)…. thả tôi ra đi-rưng rưng nước mắt
-Nhớ đó!! Đầu heo ngốc như cô mà muốn hạ tôi sao!
Hắn nói rồi buông nó ra và …..
RẦM-…. cho chừa cái đồ đáng gét anh, hehe- vẫn chiêu cũ, vừa thoát ra là nóđạp vào chân hắn thật mạnh
-YAAA…. Đứng lại đó!!!!
Nó chạy được nữa đường thì quay đầu lại
-Lêu, lêu…. anh nói tôi là đầu heo à, anh mới là đầu heo ý, hehehehe
Nó chạy vào phòng và đóng xầm cửa
“Phù, không biết hắn là loại người gì nữa, may mà lúc đó mình thông minh,nếu không thì…..”- nó nghĩ rồi rùng mình, chạy đi thay bộ đồ đi học ra
Một lúc sau
-Này đồ ngốc, không ăn sáng à?- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào
-Ắn chớ!!!- nó hí hửng
-Vậy ra đây đi rồi ăn!
-Ok, ra liề…. khoan đã, anh lừa tôi ra để trả thù chứ gì!!! (hai ông bà nàycứ đề phòng nhau ~.~!)
-Cô không tin thì thôi, lần này tôi nói thật! Cho cô 5″, nếu không ra thìtôi sẽ đi một mình
Nó đứng trong phòng dằn vặt với hai ý nghĩ
-Đi….. không đi…… đi…… không đi, làm sao đây……. nhức đầu quááá
-3″ NỮA- hắn nói lớn
-Thôi kệ, đi thử xem…. Nhưng nếu hắn gạt mình thì sao???
-30s
-Hay là cứ đi thử??? Nhưng mà… “ọt ọt ọt (chị ơi em đói)”- bụng nókêu réo
-TÔI ĐI ĐÂY- hắn nói rồi ra xe
Hắn bước đi được vài bước thì đếm
-5….4….3….2….1….
Cạch… cạch…. rầm- nó đuổi theo hắn, giọng í ới – Đợi tôi với!!
Nó leo lên xe, đóng cửa và seat belt
-Sao không ở nhà đi, theo làm gì?
-Xí…..- nó không nói gì vì nó nghĩ “thôi kệ, được ăn là vui rồi, héhé”
Chiếc xe bắt đầu chạy và một lúc sau nó dừng ở nhà hàng Pháp lớn
-Oa…. oa…. Đã quá- nó xuống xe trầm trồ rồi chạy vào trong
Hắn theo sau nó, hai đứa ngồi vào bàn thì chị phục vụ mặc một cái tạp dề đỏ đến
-Anh chị dùng gì ạ?
-Dạ, chị cho em….. món này, món này, món này…..- nó chọn cả chục món, chịphục phụ ghi lại mà mỏi cả tay
Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn vì nghĩ là nó đang chọc tức hắn
Sau 15″, các món ăn được bày lên đầy đủ. Nó ngồi nhin….. xem ý hắn
-Sao vậy? Ăn đi!! Giả vờ làm con gái ngoan à?
-Ăn thì ăn ^_^
10″…. 15″….. 20″….. sạch sẽ
Hắn trố mắt nhìn nó, không ngờ nó thật sự ăn hết. Hắn chỉ ăn một chút là no rồivậy mà nó……
Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền
-Nãy giờ cô ăn đó, trả đi!
Nó cầm hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A
-S….s….sao? 1 triệu 730 á…. Ặc, sao chứ- nó không muốn tin vào mắt mìnhnữa
Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói
-Không phải lúc nãy anh ủ ôi đi ăn sao!!! Như vậy thì anh phải trả chứ
-Tôi chỉ kêu cô đi cùng thôi, tôi không nói là sẽ đãi cô
-Tôi…. tôi…. nhưng
-Không nhưng gì hết. Ở đây có camera đó, nó quay lại rồi, người nào ăn, ngườiđó trả. OK, tôi về đây
-Ê, ê! khoan đã…. nhưng…. nhưng …tôi…. không có tiền
-Vậy thì ở lại làm trả nợ đi. Tôi về
-Khoan! Anh… anh…. cho tôi vay được không?- nó khẩn khoảng
-Được thôi, kí giấy đi!
-Sao chứ? Anh làm sẵn giấy à? Anh…. tính trước chuyện này rồi phải không????
-Cô đồng ý không, nếu không thì tôi đi đây!!
Nó giật tờ giấy và đọc
[Hợp đồng trao đổi. Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm theonhững gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo quiđịnh và……….”
Một tờ giấy với vô số điều kiện
-Thật quá đang, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy đóhả????
-Đừng có lằng nhằng nữa, kí hay không?
-Anh……. Thôi được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa là “tôi chỉ thựchiện những gì mình có thể làm được”
-OK
Nó kí tên xong, hắn rút ra một cái card đưa cho chị phục vụ, chỉ trong một cái”xẹt” là xong mọi chuyện.
Vừa về đến nhà, hắn đã bắt đầu niềm vui của mình.
-Bây giờ là việc thực hiện bản hợp đồng đây!!
-Ờ, nó chán nản….
Chap 12: Giận hờn vô cớ
-Tôi muốn cô dọn dẹp nhàcửa trước 4h. Khi tôi về thì nhà cửa phải sạch sẽ
-Hả???
-Trong này có điều kiệnlà không được cãi lời tôi đó
-Hix hix- đau khổ
-Bây giờ tôi có chuyệnphải đi. Cố nhớ làm việc đó
“Đi luôn đi đồ ác độc”-nó muốn hét lên thật to
Hắn ra chỗ chiếc motođen bóng đang đậu trước cửa và phóng đi
Nó nhìn ngôi nhà mà thậtsự chỉ muốn chết đi cho rồi. Ít nhất thì cũng phải 10 người mới làm kịp giờ hắnmuốn
Nhưng ngẫm nghĩ thì nóthấy lạ lắm, tại sao ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn ở? Phải chănghắn rất cô đơn?
Nó chuẩn bị đồ rồi bắttay vào làm
Bắt đầu từ nhà bếp……
2 tiếng sau …..
-Mệt….. quá…..nhà…..gì….. mà….. to…. khủng…. khiếp……- nói không ra hơi
Nó nghĩ một lúc rồi tiếptục lau dọn phòng khách……
3 tiếng trôi qua….
-Aaaaa…… không chịu nổinữa. Chỉ vì một bữa ăn mà phải chịu như vậy…. Ước gì mình có được cái hợp đồng,mình sẽ xé, đốt, đạp….. cho nó tiêu tan (mô phật, tờ giấy vô tri sao lại ác nhưthế >..Chap 11: Hợp đồng bất đắc dĩ
-Ê nè nè, đợi tôi với,đợi tôi với
Chạy xuống nhà thì nó thấy hắn đang ngồi xem ti vi
-Ủa? Anh khô…..- nó chợt khựng lại- khoan đã, hôm nay….. LÀ CHỦ NHẬT MÀ!!!YAAA, CÁI TÊN ÂM BINH ĐÁNG GÉT, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI, HÔM NAY ANHCHẾT VỚI TÔI RỒI- nó chạy tới chỗ hắn như kẻ thù chuẩn bị nuốt con mồi
-ĐỨNG IM- hắn chỉ tay về phía nó, hét to
Nó giật mình đứng lại ” gì vậy? có con gì bò trên người mình sao???”
Hắn tiến về phía nó làm ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó biến sắc, nó đơ người, runrun
-Cô muốn đánh tôi à, đồ đầu heo ngu ngốc- hắn nói rồi cốc đầu nó một phát
Bây giờ thì máu nóng của nó dồn lên tới não rồi. Nó lấy tay xoa đầu rồi hét to
-ĐIÊN THẬT, TỌI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH!!!!
Rồi nó đưa chân đá hắn một phát hết công lực (nó học Karate mà ^^)
-ÁÁÁÁ……- tiếng hét thất thanh bật lên trong khung cảnh “đã từng”yên bình
(Biết ai hét không ^^!)
Nó vừa đá thì bị hắn dùng tay khóa chân nó
“Làm sao có thể như vậy được. Sao hắn có thể nhanh như vậy. Chiêu này củamình đưa ai đỡ được mà…..Chết thật”
-Sao! Trình độ của cô còn thấp lắm! Có giỏi thì đánh tôi đi
-ĐÁNG GÉT!!!- Nó đưa tay đấm hắn một phát
Nhưng cũng không thành…. hắn dùng tay còn lại giữ lấy tay nó
-THẢ TÔI RA!!!- bây giờ thì nó vừa tức vừa sợ
-Đánh nữa đi- hắn khích nó
Nó liều mạng dùng tay còn lại vì nó nghĩ là hắn hết tay rồi có thể nó sẽthắng….. “Vụt” tiếng vút trong không khí và…… chớp mắt, hắndùng một tay mà có thể giữ chặt được hai tay nó.
Bây giờ thì nó thật sự sợ lắm rồi, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn khỏenhư trâu ý
Hiện tại thì nó đang đứng với cái dáng rất ư là “kì cục”. Với mộtchân được “tự do” và các “chi” còn lại thì “bất độngđậy” (^.^)
-Sao! còn một chân, dùng luôn đi- hắn nhết môi cười đểu
-…….- nó chỉ biết nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói được gì
-Đánh xong rồi phải không? Bây giờ tới lượt tôi
Hắn nói rồi cúi sát mặt vào mặt nó, nó sợ quá nên quay mặt đi, càng lúc càngsát…. sát hơn….
10cm…..
7cm……
3cm…..
“Tên điên này muốn làm gì vậy chứ!!!!! ôi không, muốn cướp đi nụ hôn đầuđời của mình sao!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!”
-KHOAN ĐÃ!!!!- nó hét lên rồi thay đổi bộ mặt đáng thương- tôi xin lỗi……hixhix….. tôi hứa là sẽ không đánh anh nữa (ai đánh ai???)…. thả tôi ra đi-rưng rưng nước mắt
-Nhớ đó!! Đầu heo ngốc như cô mà muốn hạ tôi sao!
Hắn nói rồi buông nó ra và …..
RẦM-…. cho chừa cái đồ đáng gét anh, hehe- vẫn chiêu cũ, vừa thoát ra là nóđạp vào chân hắn thật mạnh
-YAAA…. Đứng lại đó!!!!
Nó chạy được nữa đường thì quay đầu lại
-Lêu, lêu…. anh nói tôi là đầu heo à, anh mới là đầu heo ý, hehehehe
Nó chạy vào phòng và đóng xầm cửa
“Phù, không biết hắn là loại người gì nữa, may mà lúc đó mình thông minh,nếu không thì…..”- nó nghĩ rồi rùng mình, chạy đi thay bộ đồ đi học ra
Một lúc sau
-Này đồ ngốc, không ăn sáng à?- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào
-Ắn chớ!!!- nó hí hửng
-Vậy ra đây đi rồi ăn!
-Ok, ra liề…. khoan đã, anh lừa tôi ra để trả thù chứ gì!!! (hai ông bà nàycứ đề phòng nhau ~.~!)
-Cô không tin thì thôi, lần này tôi nói thật! Cho cô 5″, nếu không ra thìtôi sẽ đi một mình
Nó đứng trong phòng dằn vặt với hai ý nghĩ
-Đi….. không đi…… đi…… không đi, làm sao đây……. nhức đầu quááá
-3″ NỮA- hắn nói lớn
-Thôi kệ, đi thử xem…. Nhưng nếu hắn gạt mình thì sao???
-30s
-Hay là cứ đi thử??? Nhưng mà… “ọt ọt ọt (chị ơi em đói)”- bụng nókêu réo
-TÔI ĐI ĐÂY- hắn nói rồi ra xe
Hắn bước đi được vài bước thì đếm
-5….4….3….2….1….
Cạch… cạch…. rầm- nó đuổi theo hắn, giọng í ới – Đợi tôi với!!
Nó leo lên xe, đóng cửa và seat belt
-Sao không ở nhà đi, theo làm gì?
-Xí…..- nó không nói gì vì nó nghĩ “thôi kệ, được ăn là vui rồi, héhé”
Chiếc xe bắt đầu chạy và một lúc sau nó dừng ở nhà hàng Pháp lớn
-Oa…. oa…. Đã quá- nó xuống xe trầm trồ rồi chạy vào trong
Hắn theo sau nó, hai đứa ngồi vào bàn thì chị phục vụ mặc một cái tạp dề đỏ đến
-Anh chị dùng gì ạ?
-Dạ, chị cho em….. món này, món này, món này…..- nó chọn cả chục món, chịphục phụ ghi lại mà mỏi cả tay
Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn vì nghĩ là nó đang chọc tức hắn
Sau 15″, các món ăn được bày lên đầy đủ. Nó ngồi nhin….. xem ý hắn
-Sao vậy? Ăn đi!! Giả vờ làm con gái ngoan à?
-Ăn thì ăn ^_^
10″…. 15″….. 20″….. sạch sẽ
Hắn trố mắt nhìn nó, không ngờ nó thật sự ăn hết. Hắn chỉ ăn một chút là no rồivậy mà nó……
Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền
-Nãy giờ cô ăn đó, trả đi!
Nó cầm hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A
-S….s….sao? 1 triệu 730 á…. Ặc, sao chứ- nó không muốn tin vào mắt mìnhnữa
Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói
-Không phải lúc nãy anh ủ ôi đi ăn sao!!! Như vậy thì anh phải trả chứ
-Tôi chỉ kêu cô đi cùng thôi, tôi không nói là sẽ đãi cô
-Tôi…. tôi…. nhưng
-Không nhưng gì hết. Ở đây có camera đó, nó quay lại rồi, người nào ăn, ngườiđó trả. OK, tôi về đây
-Ê, ê! khoan đã…. nhưng…. nhưng …tôi…. không có tiền
-Vậy thì ở lại làm trả nợ đi. Tôi về
-Khoan! Anh… anh…. cho tôi vay được không?- nó khẩn khoảng
-Được thôi, kí giấy đi!
-Sao chứ? Anh làm sẵn giấy à? Anh…. tính trước chuyện này rồi phải không????
-Cô đồng ý không, nếu không thì tôi đi đây!!
Nó giật tờ giấy và đọc
[Hợp đồng trao đổi. Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm theonhững gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo quiđịnh và……….”
Một tờ giấy với vô số điều kiện
-Thật quá đang, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy đóhả????
-Đừng có lằng nhằng nữa, kí hay không?
-Anh……. Thôi được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa là “tôi chỉ thựchiện những gì mình có thể làm được”
-OK
Nó kí tên xong, hắn rút ra một cái card đưa cho chị phục vụ, chỉ trong một cái”xẹt” là xong mọi chuyện.
Vừa về đến nhà, hắn đã bắt đầu niềm vui của mình.
-Bây giờ là việc thực hiện bản hợp đồng đây!!
-Ờ, nó chán nản….
Chap 12: Giận hờn vô cớ
-Tôi muốn cô dọn dẹp nhàcửa trước 4h. Khi tôi về thì nhà cửa phải sạch sẽ
-Hả???
-Trong này có điều kiệnlà không được cãi lời tôi đó
-Hix hix- đau khổ
-Bây giờ tôi có chuyệnphải đi. Cố nhớ làm việc đó
“Đi luôn đi đồ ác độc”-nó muốn hét lên thật to
Hắn ra chỗ chiếc motođen bóng đang đậu trước cửa và phóng đi
Nó nhìn ngôi nhà mà thậtsự chỉ muốn chết đi cho rồi. Ít nhất thì cũng phải 10 người mới làm kịp giờ hắnmuốn
Nhưng ngẫm nghĩ thì nóthấy lạ lắm, tại sao ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn ở? Phải chănghắn rất cô đơn?
Nó chuẩn bị đồ rồi bắttay vào làm
Bắt đầu từ nhà bếp……
2 tiếng sau …..
-Mệt….. quá…..nhà…..gì….. mà….. to…. khủng…. khiếp……- nói không ra hơi
Nó nghĩ một lúc rồi tiếptục lau dọn phòng khách……
3 tiếng trôi qua….
-Aaaaa…… không chịu nổinữa. Chỉ vì một bữa ăn mà phải chịu như vậy…. Ước gì mình có được cái hợp đồng,mình sẽ xé, đốt, đạp….. cho nó tiêu tan (mô phật, tờ giấy vô tri sao lại ác nhưthế >..Chap 11: Hợp đồng bất đắc dĩ
-Ê nè nè, đợi tôi với,đợi tôi với
Chạy xuống nhà thì nó thấy hắn đang ngồi xem ti vi
-Ủa? Anh khô…..- nó chợt khựng lại- khoan đã, hôm nay….. LÀ CHỦ NHẬT MÀ!!!YAAA, CÁI TÊN ÂM BINH ĐÁNG GÉT, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI, HÔM NAY ANHCHẾT VỚI TÔI RỒI- nó chạy tới chỗ hắn như kẻ thù chuẩn bị nuốt con mồi
-ĐỨNG IM- hắn chỉ tay về phía nó, hét to
Nó giật mình đứng lại ” gì vậy? có con gì bò trên người mình sao???”
Hắn tiến về phía nó làm ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó biến sắc, nó đơ người, runrun
-Cô muốn đánh tôi à, đồ đầu heo ngu ngốc- hắn nói rồi cốc đầu nó một phát
Bây giờ thì máu nóng của nó dồn lên tới não rồi. Nó lấy tay xoa đầu rồi hét to
-ĐIÊN THẬT, TỌI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH!!!!
Rồi nó đưa chân đá hắn một phát hết công lực (nó học Karate mà ^^)
-ÁÁÁÁ……- tiếng hét thất thanh bật lên trong khung cảnh “đã từng”yên bình
(Biết ai hét không ^^!)
Nó vừa đá thì bị hắn dùng tay khóa chân nó
“Làm sao có thể như vậy được. Sao hắn có thể nhanh như vậy. Chiêu này củamình đưa ai đỡ được mà…..Chết thật”
-Sao! Trình độ của cô còn thấp lắm! Có giỏi thì đánh tôi đi
-ĐÁNG GÉT!!!- Nó đưa tay đấm hắn một phát
Nhưng cũng không thành…. hắn dùng tay còn lại giữ lấy tay nó
-THẢ TÔI RA!!!- bây giờ thì nó vừa tức vừa sợ
-Đánh nữa đi- hắn khích nó
Nó liều mạng dùng tay còn lại vì nó nghĩ là hắn hết tay rồi có thể nó sẽthắng….. “Vụt” tiếng vút trong không khí và…… chớp mắt, hắndùng một tay mà có thể giữ chặt được hai tay nó.
Bây giờ thì nó thật sự sợ lắm rồi, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn khỏenhư trâu ý
Hiện tại thì nó đang đứng với cái dáng rất ư là “kì cục”. Với mộtchân được “tự do” và các “chi” còn lại thì “bất độngđậy” (^.^)
-Sao! còn một chân, dùng luôn đi- hắn nhết môi cười đểu
-…….- nó chỉ biết nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói được gì
-Đánh xong rồi phải không? Bây giờ tới lượt tôi
Hắn nói rồi cúi sát mặt vào mặt nó, nó sợ quá nên quay mặt đi, càng lúc càngsát…. sát hơn….
10cm…..
7cm……
3cm…..
“Tên điên này muốn làm gì vậy chứ!!!!! ôi không, muốn cướp đi nụ hôn đầuđời của mình sao!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!”
-KHOAN ĐÃ!!!!- nó hét lên rồi thay đổi bộ mặt đáng thương- tôi xin lỗi……hixhix….. tôi hứa là sẽ không đánh anh nữa (ai đánh ai???)…. thả tôi ra đi-rưng rưng nước mắt
-Nhớ đó!! Đầu heo ngốc như cô mà muốn hạ tôi sao!
Hắn nói rồi buông nó ra và …..
RẦM-…. cho chừa cái đồ đáng gét anh, hehe- vẫn chiêu cũ, vừa thoát ra là nóđạp vào chân hắn thật mạnh
-YAAA…. Đứng lại đó!!!!
Nó chạy được nữa đường thì quay đầu lại
-Lêu, lêu…. anh nói tôi là đầu heo à, anh mới là đầu heo ý, hehehehe
Nó chạy vào phòng và đóng xầm cửa
“Phù, không biết hắn là loại người gì nữa, may mà lúc đó mình thông minh,nếu không thì…..”- nó nghĩ rồi rùng mình, chạy đi thay bộ đồ đi học ra
Một lúc sau
-Này đồ ngốc, không ăn sáng à?- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào
-Ắn chớ!!!- nó hí hửng
-Vậy ra đây đi rồi ăn!
-Ok, ra liề…. khoan đã, anh lừa tôi ra để trả thù chứ gì!!! (hai ông bà nàycứ đề phòng nhau ~.~!)
-Cô không tin thì thôi, lần này tôi nói thật! Cho cô 5″, nếu không ra thìtôi sẽ đi một mình
Nó đứng trong phòng dằn vặt với hai ý nghĩ
-Đi….. không đi…… đi…… không đi, làm sao đây……. nhức đầu quááá
-3″ NỮA- hắn nói lớn
-Thôi kệ, đi thử xem…. Nhưng nếu hắn gạt mình thì sao???
-30s
-Hay là cứ đi thử??? Nhưng mà… “ọt ọt ọt (chị ơi em đói)”- bụng nókêu réo
-TÔI ĐI ĐÂY- hắn nói rồi ra xe
Hắn bước đi được vài bước thì đếm
-5….4….3….2….1….
Cạch… cạch…. rầm- nó đuổi theo hắn, giọng í ới – Đợi tôi với!!
Nó leo lên xe, đóng cửa và seat belt
-Sao không ở nhà đi, theo làm gì?
-Xí…..- nó không nói gì vì nó nghĩ “thôi kệ, được ăn là vui rồi, héhé”
Chiếc xe bắt đầu chạy và một lúc sau nó dừng ở nhà hàng Pháp lớn
-Oa…. oa…. Đã quá- nó xuống xe trầm trồ rồi chạy vào trong
Hắn theo sau nó, hai đứa ngồi vào bàn thì chị phục vụ mặc một cái tạp dề đỏ đến
-Anh chị dùng gì ạ?
-Dạ, chị cho em….. món này, món này, món này…..- nó chọn cả chục món, chịphục phụ ghi lại mà mỏi cả tay
Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn vì nghĩ là nó đang chọc tức hắn
Sau 15″, các món ăn được bày lên đầy đủ. Nó ngồi nhin….. xem ý hắn
-Sao vậy? Ăn đi!! Giả vờ làm con gái ngoan à?
-Ăn thì ăn ^_^
10″…. 15″….. 20″….. sạch sẽ
Hắn trố mắt nhìn nó, không ngờ nó thật sự ăn hết. Hắn chỉ ăn một chút là no rồivậy mà nó……
Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền
-Nãy giờ cô ăn đó, trả đi!
Nó cầm hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A
-S….s….sao? 1 triệu 730 á…. Ặc, sao chứ- nó không muốn tin vào mắt mìnhnữa
Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói
-Không phải lúc nãy anh ủ ôi đi ăn sao!!! Như vậy thì anh phải trả chứ
-Tôi chỉ kêu cô đi cùng thôi, tôi không nói là sẽ đãi cô
-Tôi…. tôi…. nhưng
-Không nhưng gì hết. Ở đây có camera đó, nó quay lại rồi, người nào ăn, ngườiđó trả. OK, tôi về đây
-Ê, ê! khoan đã…. nhưng…. nhưng …tôi…. không có tiền
-Vậy thì ở lại làm trả nợ đi. Tôi về
-Khoan! Anh… anh…. cho tôi vay được không?- nó khẩn khoảng
-Được thôi, kí giấy đi!
-Sao chứ? Anh làm sẵn giấy à? Anh…. tính trước chuyện này rồi phải không????
-Cô đồng ý không, nếu không thì tôi đi đây!!
Nó giật tờ giấy và đọc
[Hợp đồng trao đổi. Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm theonhững gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo quiđịnh và……….”
Một tờ giấy với vô số điều kiện
-Thật quá đang, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy đóhả????
-Đừng có lằng nhằng nữa, kí hay không?
-Anh……. Thôi được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa là “tôi chỉ thựchiện những gì mình có thể làm được”
-OK
Nó kí tên xong, hắn rút ra một cái card đưa cho chị phục vụ, chỉ trong một cái”xẹt” là xong mọi chuyện.
Vừa về đến nhà, hắn đã bắt đầu niềm vui của mình.
-Bây giờ là việc thực hiện bản hợp đồng đây!!
-Ờ, nó chán nản….
Chap 12: Giận hờn vô cớ
-Tôi muốn cô dọn dẹp nhàcửa trước 4h. Khi tôi về thì nhà cửa phải sạch sẽ
-Hả???
-Trong này có điều kiệnlà không được cãi lời tôi đó
-Hix hix- đau khổ
-Bây giờ tôi có chuyệnphải đi. Cố nhớ làm việc đó
“Đi luôn đi đồ ác độc”-nó muốn hét lên thật to
Hắn ra chỗ chiếc motođen bóng đang đậu trước cửa và phóng đi
Nó nhìn ngôi nhà mà thậtsự chỉ muốn chết đi cho rồi. Ít nhất thì cũng phải 10 người mới làm kịp giờ hắnmuốn
Nhưng ngẫm nghĩ thì nóthấy lạ lắm, tại sao ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn ở? Phải chănghắn rất cô đơn?
Nó chuẩn bị đồ rồi bắttay vào làm
Bắt đầu từ nhà bếp……
2 tiếng sau …..
-Mệt….. quá…..nhà…..gì….. mà….. to…. khủng…. khiếp……- nói không ra hơi
Nó nghĩ một lúc rồi tiếptục lau dọn phòng khách……
3 tiếng trôi qua….
-Aaaaa…… không chịu nổinữa. Chỉ vì một bữa ăn mà phải chịu như vậy…. Ước gì mình có được cái hợp đồng,mình sẽ xé, đốt, đạp….. cho nó tiêu tan (mô phật, tờ giấy vô tri sao lại ác nhưthế >..Chap 11: Hợp đồng bất đắc dĩ
-Ê nè nè, đợi tôi với,đợi tôi với
Chạy xuống nhà thì nó thấy hắn đang ngồi xem ti vi
-Ủa? Anh khô…..- nó chợt khựng lại- khoan đã, hôm nay….. LÀ CHỦ NHẬT MÀ!!!YAAA, CÁI TÊN ÂM BINH ĐÁNG GÉT, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI, HÔM NAY ANHCHẾT VỚI TÔI RỒI- nó chạy tới chỗ hắn như kẻ thù chuẩn bị nuốt con mồi
-ĐỨNG IM- hắn chỉ tay về phía nó, hét to
Nó giật mình đứng lại ” gì vậy? có con gì bò trên người mình sao???”
Hắn tiến về phía nó làm ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó biến sắc, nó đơ người, runrun
-Cô muốn đánh tôi à, đồ đầu heo ngu ngốc- hắn nói rồi cốc đầu nó một phát
Bây giờ thì máu nóng của nó dồn lên tới não rồi. Nó lấy tay xoa đầu rồi hét to
-ĐIÊN THẬT, TỌI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH!!!!
Rồi nó đưa chân đá hắn một phát hết công lực (nó học Karate mà ^^)
-ÁÁÁÁ……- tiếng hét thất thanh bật lên trong khung cảnh “đã từng”yên bình
(Biết ai hét không ^^!)
Nó vừa đá thì bị hắn dùng tay khóa chân nó
“Làm sao có thể như vậy được. Sao hắn có thể nhanh như vậy. Chiêu này củamình đưa ai đỡ được mà…..Chết thật”
-Sao! Trình độ của cô còn thấp lắm! Có giỏi thì đánh tôi đi
-ĐÁNG GÉT!!!- Nó đưa tay đấm hắn một phát
Nhưng cũng không thành…. hắn dùng tay còn lại giữ lấy tay nó
-THẢ TÔI RA!!!- bây giờ thì nó vừa tức vừa sợ
-Đánh nữa đi- hắn khích nó
Nó liều mạng dùng tay còn lại vì nó nghĩ là hắn hết tay rồi có thể nó sẽthắng….. “Vụt” tiếng vút trong không khí và…… chớp mắt, hắndùng một tay mà có thể giữ chặt được hai tay nó.
Bây giờ thì nó thật sự sợ lắm rồi, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, hắn khỏenhư trâu ý
Hiện tại thì nó đang đứng với cái dáng rất ư là “kì cục”. Với mộtchân được “tự do” và các “chi” còn lại thì “bất độngđậy” (^.^)
-Sao! còn một chân, dùng luôn đi- hắn nhết môi cười đểu
-…….- nó chỉ biết nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói được gì
-Đánh xong rồi phải không? Bây giờ tới lượt tôi
Hắn nói rồi cúi sát mặt vào mặt nó, nó sợ quá nên quay mặt đi, càng lúc càngsát…. sát hơn….
10cm…..
7cm……
3cm…..
“Tên điên này muốn làm gì vậy chứ!!!!! ôi không, muốn cướp đi nụ hôn đầuđời của mình sao!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!”
-KHOAN ĐÃ!!!!- nó hét lên rồi thay đổi bộ mặt đáng thương- tôi xin lỗi……hixhix….. tôi hứa là sẽ không đánh anh nữa (ai đánh ai???)…. thả tôi ra đi-rưng rưng nước mắt
-Nhớ đó!! Đầu heo ngốc như cô mà muốn hạ tôi sao!
Hắn nói rồi buông nó ra và …..
RẦM-…. cho chừa cái đồ đáng gét anh, hehe- vẫn chiêu cũ, vừa thoát ra là nóđạp vào chân hắn thật mạnh
-YAAA…. Đứng lại đó!!!!
Nó chạy được nữa đường thì quay đầu lại
-Lêu, lêu…. anh nói tôi là đầu heo à, anh mới là đầu heo ý, hehehehe
Nó chạy vào phòng và đóng xầm cửa
“Phù, không biết hắn là loại người gì nữa, may mà lúc đó mình thông minh,nếu không thì…..”- nó nghĩ rồi rùng mình, chạy đi thay bộ đồ đi học ra
Một lúc sau
-Này đồ ngốc, không ăn sáng à?- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào
-Ắn chớ!!!- nó hí hửng
-Vậy ra đây đi rồi ăn!
-Ok, ra liề…. khoan đã, anh lừa tôi ra để trả thù chứ gì!!! (hai ông bà nàycứ đề phòng nhau ~.~!)
-Cô không tin thì thôi, lần này tôi nói thật! Cho cô 5″, nếu không ra thìtôi sẽ đi một mình
Nó đứng trong phòng dằn vặt với hai ý nghĩ
-Đi….. không đi…… đi…… không đi, làm sao đây……. nhức đầu quááá
-3″ NỮA- hắn nói lớn
-Thôi kệ, đi thử xem…. Nhưng nếu hắn gạt mình thì sao???
-30s
-Hay là cứ đi thử??? Nhưng mà… “ọt ọt ọt (chị ơi em đói)”- bụng nókêu réo
-TÔI ĐI ĐÂY- hắn nói rồi ra xe
Hắn bước đi được vài bước thì đếm
-5….4….3….2….1….
Cạch… cạch…. rầm- nó đuổi theo hắn, giọng í ới – Đợi tôi với!!
Nó leo lên xe, đóng cửa và seat belt
-Sao không ở nhà đi, theo làm gì?
-Xí…..- nó không nói gì vì nó nghĩ “thôi kệ, được ăn là vui rồi, héhé”
Chiếc xe bắt đầu chạy và một lúc sau nó dừng ở nhà hàng Pháp lớn
-Oa…. oa…. Đã quá- nó xuống xe trầm trồ rồi chạy vào trong
Hắn theo sau nó, hai đứa ngồi vào bàn thì chị phục vụ mặc một cái tạp dề đỏ đến
-Anh chị dùng gì ạ?
-Dạ, chị cho em….. món này, món này, món này…..- nó chọn cả chục món, chịphục phụ ghi lại mà mỏi cả tay
Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn vì nghĩ là nó đang chọc tức hắn
Sau 15″, các món ăn được bày lên đầy đủ. Nó ngồi nhin….. xem ý hắn
-Sao vậy? Ăn đi!! Giả vờ làm con gái ngoan à?
-Ăn thì ăn ^_^
10″…. 15″….. 20″….. sạch sẽ
Hắn trố mắt nhìn nó, không ngờ nó thật sự ăn hết. Hắn chỉ ăn một chút là no rồivậy mà nó……
Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền
-Nãy giờ cô ăn đó, trả đi!
Nó cầm hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A
-S….s….sao? 1 triệu 730 á…. Ặc, sao chứ- nó không muốn tin vào mắt mìnhnữa
Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói
-Không phải lúc nãy anh ủ ôi đi ăn sao!!! Như vậy thì anh phải trả chứ
-Tôi chỉ kêu cô đi cùng thôi, tôi không nói là sẽ đãi cô
-Tôi…. tôi…. nhưng
-Không nhưng gì hết. Ở đây có camera đó, nó quay lại rồi, người nào ăn, ngườiđó trả. OK, tôi về đây
-Ê, ê! khoan đã…. nhưng…. nhưng …tôi…. không có tiền
-Vậy thì ở lại làm trả nợ đi. Tôi về
-Khoan! Anh… anh…. cho tôi vay được không?- nó khẩn khoảng
-Được thôi, kí giấy đi!
-Sao chứ? Anh làm sẵn giấy à? Anh…. tính trước chuyện này rồi phải không????
-Cô đồng ý không, nếu không thì tôi đi đây!!
Nó giật tờ giấy và đọc
[Hợp đồng trao đổi. Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm theonhững gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo quiđịnh và……….”
Một tờ giấy với vô số điều kiện
-Thật quá đang, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy đóhả????
-Đừng có lằng nhằng nữa, kí hay không?
-Anh……. Thôi được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa là “tôi chỉ thựchiện những gì mình có thể làm được”
-OK
Nó kí tên xong, hắn rút ra một cái card đưa cho chị phục vụ, chỉ trong một cái”xẹt” là xong mọi chuyện.
Vừa về đến nhà, hắn đã bắt đầu niềm vui của mình.
-Bây giờ là việc thực hiện bản hợp đồng đây!!
-Ờ, nó chán nản….
Chap 12: Giận hờn vô cớ
-Tôi muốn cô dọn dẹp nhàcửa trước 4h. Khi tôi về thì nhà cửa phải sạch sẽ
-Hả???
-Trong này có điều kiệnlà không được cãi lời tôi đó
-Hix hix- đau khổ
-Bây giờ tôi có chuyệnphải đi. Cố nhớ làm việc đó
“Đi luôn đi đồ ác độc”-nó muốn hét lên thật to
Hắn ra chỗ chiếc motođen bóng đang đậu trước cửa và phóng đi
Nó nhìn ngôi nhà mà thậtsự chỉ muốn chết đi cho rồi. Ít nhất thì cũng phải 10 người mới làm kịp giờ hắnmuốn
Nhưng ngẫm nghĩ thì nóthấy lạ lắm, tại sao ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn ở? Phải chănghắn rất cô đơn?
Nó chuẩn bị đồ rồi bắttay vào làm
Bắt đầu từ nhà bếp……
2 tiếng sau …..
-Mệt….. quá…..nhà…..gì….. mà….. to…. khủng…. khiếp……- nói không ra hơi
Nó nghĩ một lúc rồi tiếptục lau dọn phòng khách……
3 tiếng trôi qua….
-Aaaaa…… không chịu nổinữa. Chỉ vì một bữa ăn mà phải chịu như vậy…. Ước gì mình có được cái hợp đồng,mình sẽ xé, đốt, đạp….. cho nó tiêu tan (mô phật, tờ giấy vô tri sao lại ác nhưthế >..