Bạch Mai thưởng nắng.

Chương 012


Địa điểm mà Mai Lang Vương đang hướng đến chính là thác Rồng. Nó nằm ở Bát Xát Lào Cai. Từ Mai Viện đến đó không phải là quãng đường ngắn tuy nhiên với Mông đồng thuyền, dù chỉ còn một con cò lửa, gia đình chàng vẫn có thể đến đó rất nhanh, chỉ mất nửa ngày thôi.
Khi họ di chuyển được nửa chặng đường thì Mai Lang Vương phải làm việc. Sao bấy giờ cũng kết thúc việc thêu may của mình, em đang ở khoang sau chuẩn bị thức ăn. Bạch Lang không muốn làm phiền cha nên ra mạn thuyền ngắm cảnh. Giả như Sao có sai bảo gì thì cậu cũng có thể giúp mẹ ngay.
Bạch Lang thả hai chân xuống mạn, đung đưa. Tay cậu bám lên lan can thuyền, vạt áo trắng bay lất phất. Bạch Lang an tĩnh ngắm nhìn mây mù và cảnh vật bên dưới. Hồn thả theo trang sách. Cậu đang nhớ về những gì vừa đọc trong quyển sách ban nãy. Đó quả thật là quyển sách lý thú. Khiến cậu không thể thoát ra dù đã đọc xong từ lâu.
Bạch Lang suy tư chốc chốc thì Sao từ khoang sau đi đến. Khi thấy con trai ngẩn người ngồi bên mạn, em có hơi ngạc nhiên. Sao ngồi xuống bên cạnh Bạch Lang, vừa xoa lên mái đầu nhỏ vừa hỏi:
– Bông đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
– Mẹ.
Bạch Lang hơi hướng sang em, ánh mắt mơ màng hồi tỉnh trong chốc lát. Tuy vậy, cậu chỉ nhìn mẹ một lúc rồi lại dời mắt sang biển mây bất tận đằng xa, chậm rãi đáp:
– Con đang nghĩ đến quyển sách vừa nãy.
– Nó có gì thú vị ư?
Sao cũng thả hai chân xuống mạn và đung đưa.
– Vâng, nó rất hay. Nó kể về một người đàn ông tài giỏi nhưng kém may mắn. Ông ta không ngừng tiến về phía trước, mong muốn đạt được những mục tiêu lớn lao của đời mình. Ông hi sinh rồi hi sinh, chịu đựng biết bao khó khăn đau khổ nhưng không đạt được gì cả. Sau cùng để có được thành công, ông quyết định đánh đổi cả báu vật của mình nhưng khi đạt được mong muốn rồi, ông lại nhận ra nó không thể làm ông vui. Người đàn ông ấy tha thiết muốn lấy lại báu vật đã đánh đổi trước đó nhưng không thể nữa. Đến lúc này thì ông mới nhận ra nó quan trọng như thế nào đối với ông và rằng, thứ mà ông đem đi đánh đổi mới thật sự là thứ giá trị, giá trị hơn cả thành công hư ảo kia gấp trăm ngàn lần. Và thế, ông rơi vào ân hận tột cùng.
– Câu chuyện ấy có gì khiến con suy tư như thế?
– Con chỉ cảm thấy băn khoăn thôi ạ. Để có được thành công người ta có thể không ngần ngại đánh đổi như thế ư? Có thể hi sinh cả những điều mà mình quý trọng nhất? Con không thể hiểu nổi. Đánh mất đi thứ mình yêu quý thật đáng sợ. Con không thể hình dung ra điều đó. Chỉ việc nghĩ đến nó thôi là con đã không chịu được rồi.
Sao mỉm cười, nhìn sang Bạch Lang. Khuôn mặt bé nhỏ tràn ngập nghĩ suy và đôi mắt to tròn nhuốm u buồn. Em không ngờ Bạch Lang lại nghĩ như vậy. Bạch Lang có một tâm hồn nhạy cảm. Em chợt hỏi con:
– Điều mà Bông yêu quý nhất, không muốn đánh mất nhất là gì?
Mai Bạch Lang nhìn sang em. Đôi mắt đen láy sáng lên. Câu trả lời bật ra không chút do dự:
– Cha và mẹ ạ!
Sao ngẩn người. Em khá bất ngờ với câu trả lời của con trai. Bạch Lang nghiêm trang nói tiếp:
– Đối với Bạch Lang, cha mẹ quan trọng nhất. Bạch Lang không tưởng tượng ra được cảnh sẽ mất đi cha mẹ. Nếu phải đánh đổi cha mẹ để có được thành công thì Bạch Lang sẽ không làm đâu! Làm sao có thể đánh đổi cha mẹ để lấy thành công chứ? Bạch Lang sẽ tuyệt vọng lắm nếu chuyện đó xảy ra. Bạch Lang sẽ không vượt qua được nỗi tuyệt vọng đó mà gục ngã mất.
Sao không nói thêm gì nữa, em nhoài đến ôm Bạch Lang vào lòng. Bạch Lang sững người, đỏ mặt thốt lên ‘mẹ!’. Cậu chẳng hiểu tại sao mẹ lại đột ngột ôm lấy mình. Cậu đang nói chuyện rất nghiêm túc với mẹ cơ mà? Bỏ qua tiếng gọi chất chứa kháng cự của Bạch Lang, Sao vẫn một mực ôm lấy cậu. Em thậm chí còn hôn lên vầng trán nhỏ, mắt sáng lấp lánh, nhẹ nói:
– Con yêu của mẹ ngoan quá.
Bạch Lang ngại ngùng nằm yên. Thân thể bất động. Mẹ lại xem cậu là trẻ con rồi.
Trong lúc hai mẹ con đang ôm chầm lấy nhau thì Mai Lang Vương xuất hiện. Chàng vừa làm việc xong, đang kéo cửa khoang chỉ huy bước ra. Sao vừa thấy chàng, hai mắt lập tức sáng bừng. Em nhìn chàng, cười hỏi:
– Ngài có nghe con nói gì không?
Mai Lang Vương mỉm môi êm đềm, không đáp mà chỉ ngắm mẹ con em. Đôi mắt nâu ấm áp dịu êm, tựa như mặt nước mùa hạ. Chàng đi đến gần hai người, bất ngờ bế Bạch Lang lên. Bạch Lang đang nằm trong lòng mẹ thì bỗng bị chuyển sang tay cha. Cậu nhất thời chẳng phản ứng kịp, chỉ thấy không gian chao đảo.
Mai Lang Vương ngồi xuống bên mạn, đặt Bạch Lang trong lòng. Vòng tay to lớn ôm lấy cậu và Sao. Khuôn mặt tuấn mĩ êm ái lạ kì.
Chàng hiển nhiên đã nghe thấy cuộc đối đáp vừa nãy. Giữa lúc Sao và Bạch Lang trò chuyện thì chàng cũng kết thúc công việc và đang định mở cửa bước ra. Khi nghe Sao hỏi Bạch Lang, chàng chưa vội lộ diện ngay. Mai Lang Vương đứng bên kia cửa lắng tai nghe con trai trả lời.
Cũng như Sao, câu trả lời ấy khiến chàng rất hạnh phúc.
– Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa con đâu.
Chàng bảo.
– Phải đấy. Cha và mẹ sẽ mãi mãi bên Bông.
Sao tựa lên vai chàng, nắm lấy tay Bạch Lang, dịu dàng nói.
Bạch Lang ngẩn ra, cảm nhận hơi ấm từ tay mẹ và cái ôm của cha, lòng chợt yên bình. Nỗi băn khoăn ban đầu dần lặn mất. Cậu tựa vào lòng Mai Lang Vương, nhắm mắt lại, cười an hòa.
– Vâng ạ.
Sao và Mai Lang Vương nhìn nhau, tia sáng hạnh phúc luân chuyển trong đáy mắt.
Gia đình họ tựa bên nhau như vậy, cùng ngắm những đụn mây cuối trời.
Đến quá trưa, thuyền của gia đình họ đã đến được thác Rồng. Mai Lang Vương chưa hạ thuyền xuống ngay, cả nhà ngồi trên mạn, ngắm nhìn khung cảnh bát ngát bên dưới thêm một lúc.
Thác Rồng nằm trong phạm vi xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đó là một vùng đồi núi trùng điệp, xanh mỡ màng. Thác nước nằm giữa hẻm núi sâu hun hút. Dưới lòng thác dày đặc những tảng đá lớn, trông rất hiểm trở. Con thác phun trào từ vách núi cao, đổ ầm ầm xuống hẻm núi, bọt tung trắng xóa như bụi phấn.
Sao và Bạch Lang vô cùng háo hức. Hai mẹ con hớn hở nhoài người ra khỏi mạn thuyền, mắt sáng rực. Mai Lang Vương trông biểu cảm ấy, âm thầm cười. Khuôn mặt tươi vui này chính là động lực lớn nhất thúc đẩy chàng phấn đấu hoàn thành công việc.
Mai Lang Vương đi ra mũi thuyền, điều khiển cò. Thuyền hạ xuống dần, đến khi đạt độ cao năm mét so với mặt đất thì dừng lại. Mai Lang Vương nhảy khỏi thuyền, đáp lên một tảng đá. Phía sau chàng là con thác hùng vĩ đang đổ bọt trắng rì rầm.
Mai Bạch Lang thấy cha đã xuống, cậu lập tức lao khỏi thuyền và hạ cánh bên cạnh cha. Mai Lang Vương hướng về Sao và dang tay ra, em không e ngại, từ trên cao buông người sà vào lòng chàng. Mai Lang Vương đón em rất ngọt, sau đó thả em xuống. Vừa đặt chân lên đất, Sao đã hào hứng chạy đến suối. Em tháo guốc, cởi mấn, nhảy thoăn thoắt qua các tảng đá để đến được con thác hiểm trở đằng xa.
Mai Lang Vương hơi bất lực với cái tính nghịch ngợm của em. Chàng khoanh tay, lắc đầu cười khổ, từ tốn theo sau. Bạch Lang đi bên cạnh chàng, đôi mắt to tròn dõi nhìn khắp nơi. Bầu trời trông thật hẹp khi được nhìn từ hẻm núi. Bù lại, nó cao chót vót, gồ ghề đá cỏ, mang đến cảm giác mới mẻ lạ lẫm. Bạch Lang đáp lên một tảng đá rồi lại nhún mũi guốc, nhảy bật sang tảng đá khác. Tiếng thác đổ nghe thật hấp dẫn, bụi nước li ti bám vào người mát rượi. Khiến cậu chỉ muốn tung người nhảy xuống suối thôi.
Sao hăm hở chạy lăng xăng một lúc thì đứng sựng lại. Em dừng chân bên đám đá tảng, tần ngần. Mai Lang Vương ngạc nhiên khi em không còn ríu rít chạy nhảy nữa. Chàng cất bước nhanh một chút, đi đến bên em.
– Chuyện gì vậy?
– Mai Lang.
Sao quay lại nhìn chàng, ngữ điệu có chút ngập ngừng.
Thái độ đó khiến chàng căng thẳng. Mai Lang Vương chẳng biết tại sao em lại tuột hứng. Chàng chỉ sợ em không thích nơi này. Vì vậy, chàng vội hỏi:
– Gì hửm? Có gì không vui ư?
– Không ạ.
Sao hơi băn khoăn, em trỏ tay xuống suối, bảo chàng:
– Có chiếc bè nè.
Mai Lang Vương dời mắt đến vị trí mà em nói. Trên mặt suối, sau đám đá lởm chởm quả thật có một chiếc bè. Đó là bè kết bằng tre, chiều dài tầm năm mét, một chiếc bè tương đối lớn.
Mai Bạch Lang bấy giờ cũng đã đáp xuống bên cạnh hai người.
– Có lẽ đó là bè dùng để đi đến thác.
Mai Lang Vương nhìn ngọn thác, từ vị trí này đến đó vẫn còn cách một quãng khá xa. Ở giữa lại chẳng có tảng đá nào, chỉ có một đoạn suối sâu. Hiển nhiên để di chuyển qua đó thì phải dùng phương tiện khác.
Trong lúc chàng giải thích, Sao nhanh như cắt đã nhún nhảy lên bè. Mai Lang Vương đang nói thì trông thấy hành động của em, chàng ngưng bặt, chẳng giải thích gì nữa mà vội vàng đi xuống bè. Sao phấn khởi nhảy lon ton trên bè. Nước tràn vào những thanh tre khiến chân em mát lạnh. Mai Lang Vương cuối cùng cũng hiểu ra biểu cảm ban nãy của em. Thì ra Sao không chán nơi này. Em chỉ đang hào hứng quá độ mà thôi.
Mai Lang Vương thấy nhẹ cả lòng. Chàng di chuyển đến đầu bè và nhặt thanh sào lên. Sao níu lấy ống quần, vừa đùa nghịch nước dưới chân vừa reo cười. Mái tóc mượt mà đong đưa giữa khung trời trắng xóa bọt nước. Tiếng cười trong trẻo ngân vang. Mai Lang Vương ngây người ngắm em. Trong khoảnh khắc, không gian thời gian bao quanh chàng như dừng hẳn lại.
Mai Bạch Lang thả guốc bên tảng đá và đi xuống bè. Mai Lang Vương đợi con an vị xong liền nhắc nhở Sao:
– Đừng nghịch nữa, ta đưa em và Bông đến thác.
– Vâng!
Sao tuân lệnh chàng, ngồi xuống bè, ngoan ngoãn. Bạch Lang cũng bị em kéo xuống. Hai mẹ con ngồi bên nhau, cùng thả tay xuống suối rẽ nước trong khi Mai Lang Vương chống bè.
Chiếc bè chậm rãi di chuyển, tạo trên mặt nước một vệt dài trong suốt. Suối rất trong, soi thấy đáy, khiến những viên đá đủ mọi kích thước dưới lòng suối phơi bày triệt để. Sao hất một ít nước vào người Bạch Lang, cậu cũng không nhân nhượng, phẩy nước lên người em. Mai Lang Vương cười cười nhìn họ. Cảm giác như đang ngắm hai tiểu đồng đùa nghịch.
Chàng thong thả đẩy bè đi, đôi mắt nâu thanh tĩnh đặt lên con thác đang đổ sầm sập. Càng đến gần thác thì bọt nước càng dữ dội hơn. Những cơn gió lớn từ thác cuốn đến, thổi bọt nước nhuộm ướt người. Bè cuối cùng không tiến sâu hơn được nữa vì khi còn cách thác một khoảng nhỏ, bè bị cản lại bởi những táng đá lớn. Mai Lang Vương tấp bè vào vách núi rồi gác sào.
– Oái, ướt hết cả rồi.
Sao và Bạch Lang bấy giờ đã ướt như chuột lột. Mai Lang Vương giũ giũ vạt áo. Chàng không nghịch nước nhưng bụi từ con thác vẫn khiến người chàng ướt đẫm. Cả gia đình quyết định xuống suối tắm. Họ an bài trang phục trên một mõm đá khô rồi cùng đi xuống nước.
Mai Lang Vương và Bạch Lang cởi trần, trên người chỉ quấn khố trắng. Mai Lang Vương như thói quen tựa người vào một tảng đá vừa ngâm mình vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạch Lang và Sao bơi qua bơi lại trước mặt chàng, tiếp tục đùa giỡn. Sao đã cởi áo dài ra, chỉ mặc mỗi yếm và quần trong.
Hai mẹ con nghịch một lúc thì bắt đầu sinh bất hảo. Bộ mặt nghịch ngợm soi chiếu vào nhau, cùng cười gian. Họ hất nước về phía Mai Lang Vương, vừa hất vừa cười rộ lên. Mai Lang Vương hé mắt trông họ. Chàng chỉ lắc đầu cười, không nói gì, tiếp tục tựa vào tảng đá lim dim mắt.
Đùa chán, Sao và Bạch Lang lại bơi đến gần chàng. Sao tựa vào người chàng kỳ cọ cơ thể trong khi Bạch Lang yên ả thả trôi trên mặt nước. Khi Bạch Lang quay lưng về phía hai người, Mai Lang Vương liền kéo em ra tảng đá khuất. Sao chẳng kịp phản ứng gì đã bị chàng đưa đi. Mai Lang Vương ấn em lên đá rồi ướm môi đến, say sưa cướp lấy nụ hôn.
Sao đánh đánh vào ngực chàng liên hồi. Mai Lang Vương giữ cằm em, hôn sâu hơn, lưỡi quấn quýt. Sao mụ mị, người dần rũ xuống. Mai Lang Vương vô cùng đắc ý, chân dấn thêm một bước, dính sát thân dưới vào người em.
Lưng Sao hoàn toàn đổ lên đá, khuôn mặt yêu kiều ươm hồng. Nước làm ướt chiếc yếm màu lựu, làn vải bám chặt lấy người khiến những đường cong mềm mại lộ rõ. Cơ thể em bị chàng ghì sát. Xúc giác giờ đây chỉ cảm nhận được mỗi mặt đá phía sau và chàng. Tâm trí hoàn toàn mơ hồ, không nghĩ thêm được điều gì, đặt hết vào chiếc lưỡi nghịch ngợm cứ không ngừng quấn quýt lấy em kia.
Nụ hôn kéo dài được một lúc, Mai Lang Vương chợt dừng lại. Chàng vẫn ôm lấy em nhưng đầu thì hơi ngẩng lên quan sát Bạch Lang. Cậu nhóc đang bồng bềnh trôi trên nước, thư thả ngắm mây trời. Vị trí của cậu và hai vợ chồng cách nhau mười mét.
Sao gục vào ngực chàng, tranh thủ thở trong khi chàng trông con. Mặt em đỏ bừng, chẳng còn hơi sức. Mai Lang Vương để mắt đến Bạch Lang khá lâu, khi thấy cậu vẫn an toàn và không có dấu hiệu muốn quay lại chỗ hai người nữa, chàng liền tiếp tục nâng cằm Sao.
– Mai Lang!
Sao phản ứng. Âm lượng cố hạ xuống thật thấp để Bạch Lang không nghe thấy, tay ấn lên ngực chàng đẩy ra.
Mai Lang Vương cười mỉm, không quan tâm, mê mải tận hưởng môi em. Chiếc lưỡi tinh quái không còn dừng lại ở đôi môi yêu kiều nữa, lướt qua cằm, trượt xuống làn cổ thon thả, vẽ lên đó những vệt dài nóng bỏng. Sao nhoài người ra tảng đá, cắn môi run rẩy. Ngón tay thon dài chạm lên nụ hoa dưới yếm, khơi gợi cám dỗ. Sao vòng tay qua vai chàng, hoàn toàn bị đánh đổ. Mai Lang Vương nâng người em lên, Sao choàng quanh hông chàng.
– Ngài không chịu được ư?
Sao ôm lấy khuôn mặt góc cạnh, vừa thở hổn hển vừa trách.
– Ừm.
Mai Lang Vương thẳng thắn thừa nhận, đôi mắt nâu soi chiếu vào em, ánh nhìn chìm lẩn sương mù.
Sao kéo đôi mắt ấy đến gần và hôn lên mi mắt. Mai Lang Vương tha thiết lướt môi đến. Hai vợ chồng quấn lấy nhau. Môi chạm môi không rời.
Giữa lúc đang âu yếm thì có tiếng nước bì bõm vang lên, Bạch Lang đang bơi lại. Sao giật thót, Mai Lang Vương cũng sững người, cả hai vội vàng rời nhau ra. Mai Lang Vương lấy lại bình tĩnh khá nhanh còn Sao thì vẫn chưa bình ổn hẳn. Người em rũ rượi và má đỏ bừng bừng hệt như đang phát sốt.
Sao không thể đứng vững được vì từ nãy đến giờ bị giữ trong tư thế khó. Mai Lang Vương đỡ em trong tay, tựa em lên người, ánh mắt tràn đầy xót xa. Bạch Lang bơi đến gần hai người thì thấy Sao gục trong tay chàng và mặt đỏ ké. Cậu lập tức lo lắng, bơi vội đến gấp gáp hỏi:
– Cha, mẹ sao thế ạ?
– Mẹ con hơi say nắng.
Mai Lang Vương đáp, mắt nhìn khuôn mặt hừng hực đỏ không rời.
– Mẹ, mẹ có sao không? Hay cả nhà mình lên bờ nhé?
Bạch Lang níu lấy tay em, đôi mắt to tròn lo lắng.
Sao hơi xấu hổ khi thấy con lo như vậy. Em nhìn sang chàng, Mai Lang Vương đang cười mỉm ý vị. Sao rất muốn đấm chàng vài phát nhưng không thể. Em chỉ đành xoa đầu Bạch Lang, trấn an:
– Mẹ không sao, Bông và cha cứ tiếp tục ngâm mình đi. Mẹ trở về thuyền nghỉ ngơi một lúc là được.
– Bông lên thuyền cùng mẹ nhé?
Bạch Lang vẫn rất lo lắng.
– Không sao, Bông cứ vui chơi thoải mái đi. Ngày mai chúng ta lại phải về rồi, Bông hãy tận hưởng dòng suối, đừng lo cho mẹ.
– …
Bạch Lang không đáp nhưng mặt trông rất khó xử.
Mai Lang Vương xoa đầu cậu, ôn tồn khuyên:
– Mẹ con nói đúng đấy, cứ ngâm mình thêm một lúc. Cha sẽ chăm sóc mẹ.
– Vâng.
Bạch Lang nghe đến đây thì mặt mới tươi tỉnh lên.
Bạch Lang phấn khởi trở lại khiến Sao rất yên lòng. Nhưng câu nói của Mai Lang Vương khiến sự yên bình đó tịt mất trong phút chốc. Em vùng vẫy trong tay chàng, cười gượng bảo:
– Không cần đâu ạ, ngài cứ ở đây trông Bông. Em nằm trên thuyền một mình là được rồi.
– Sao được chứ?
Mai Lang Vương giữ chặt em trong tay, cười nhếch.
Sao rùng mình, cố hết sức thoát khỏi tay chàng nhưng không thể, Mai Lang Vương đã bế em lên rồi. Chàng đáp lên tảng đá, quay lại dặn Bạch Lang:
– Đừng đến gần thác, bơi gần đây thôi. Cha lên chăm mẹ một chút rồi xuống ngay.
– Vâng ạ.
Bạch Lang tuân lệnh.
Mai Lang Vương hài lòng gật đầu. Chàng quay lưng, bế Sao về thuyền.
Mai Lang Vương mang Sao về khoang trước, người cả hai ướt sũng. Nước rũ xuống sàn thuyền, nhỏ giọt tong tong lên chiếu trải dưới sàn. Sao vừa trông thấy cảnh đó đã vội vàng vùng vẫy. Em muốn chàng thả em xuống để em thu dọn chỗ nước đó. Mai Lang Vương không thả em xuống sàn theo mong muốn của em. Chàng thả em lên bậc thềm, nơi gần với nệm ngủ. Xong việc, chàng đi đến rương quần áo lấy khăn và trang phục mới của cả nhà ra. Trang phục của họ đã bị ướt hết, họ sẽ không thể mặc lại chúng nữa vì vậy chỉ có thể mặc trang phục mới.
Sao ngồi yên trên bậc thềm nhìn chàng. Mai Lang Vương thoạt tiên lau người cho em trước sau đó mới giúp em mặc áo. Sao tủm tỉm khoác yếm và chìa lưng cho chàng cài dây yếm hộ. Mai Lang Vương làm mọi chuyện rất tỉ mỉ chăm chú. Đôi mắt nâu an tĩnh tập trung.
Khi chàng cài khuy áo cho em, Sao yểu điệu vẽ ngón tay lên ngực chàng, trêu ghẹo:
– Không tiếp tục việc dang dở ban nãy à?
Mai Lang Vương tận hưởng cử chỉ đầy mê hoặc đó nhưng vẻ mặt vẫn rất trầm tĩnh, cười nhẹ:
– Chờ về nhà đã. Mới động vào một chút mà đã sốt rồi. Thể chất em rất yếu, không thể để em bị ốm được.
Sao cười ngọt ngào, choàng tay ôm lấy chàng. Mai Lang Vương ghì em vào người. Họ ôm lấy nhau một lúc thì chàng phải thay áo. Bạch Lang ở dưới suối một mình khiến chàng không yên tâm. Sao rời chàng ra, Mai Lang Vương cẩn thận mặc trang phục mới. Vì tóc ướt nên chàng vén chúng sang vai trái.
– Ta và Bạch Lang sẽ ở lại suối khá lâu. Em cứ nằm nghỉ đi.
Chàng dặn rồi kéo cửa chuẩn bị rời đi.
– Vâng ạ.
Sao ngoan ngoãn đáp.
Mai Lang Vương vẫn chưa đi vội, nán lại cửa nhìn em một chốc, ánh nhìn chất chứa yêu thương xót xa. Sao nở nụ cười trấn an, bảo rằng em không sao. Mai Lang Vương lưu luyến mãi mới rời đi.
Khi chàng đi khuất, Sao cẩn thận dọn dẹp chỗ nước trên sàn. Trang phục ướt của hai người cũng được thu dọn. Kết thúc mọi việc, Sao nằm xuống nệm và chợp mắt một lúc. Quả là… Em hơi mệt. Người nóng rực như sốt vậy. Sao nằm yên trên nệm, tay ôm lấy chiếc kiềng vàng mà em vẫn thường đeo. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc kiềng khiến em đỡ váng vất hơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.