Rời khỏi buổi thiết triều, Diêng Chí một mạch đi khỏi cung điện. Hôm nay hắn sẽ lại đến thao trường luyện tập như những ngày qua. Từ ngày Hoài Sa được thả, Diêng Chí vẫn chưa nhìn thấy nàng xuất hiện ở bất cứ đâu. Nàng như thể đã biến mất khỏi Vương Đô, khỏi An Tư như một làn khói mỏng, không để lại chút dấu vết nào, một lời nói vô nghĩa cũng không có, cũng vì vậy mà Diêng Chí luôn cảm thấy tâm trạng bức bối. Hắn rất không vui vì sau mọi chuyện hắn vẫn chưa thể buông tha được cho kẻ đã lừa gạt hắn rồi yên ổn ẩn thân ở một nơi nào đó, còn hắn thì phải chịu đựng cảm giác đã từng bị cha ruột nghi ngờ là kẻ ám sát anh trai, cảm giác bị thuộc hạ phản bội, bị cô gái mà hắn từng muốn bảo vệ bằng mọi cách giám sát và sẵn sàng ra tay với hắn nếu có chứng cứ gì đó cho rằng hắn là kẻ có tội. Hắn không thể nói với ai về những cảm xúc của mình, hay đúng hơn đã chẳng còn ai mà hắn có thể không cần phải đề phòng.
Đoảng Trạch từ lâu cũng ít lui tới chỗ của Diêng Chí. Mỗi ngày sau khi kết thúc công vụ trong cung điện là hắn lại nhanh chân rời đi, vội vàng hơn cả Diêng Chí. Diêng Chí không bận tâm đến hắn, hắn cũng chẳng muốn nói gì.
Chỉ có Bác Lăng là vẫn không thay đổi, mà nếu có cũng là những biểu hiện tốt. Hắn dạo gần đây càng trở nên thân thiết với quận chúa Yên Mặc, điều đó có nghĩa sự giao tế giữa hắn và phía đại tướng Viên Tiên cũng tốt hơn. Hắn không phiền lòng với tình hình hai người em trai đều đang trở nên trầm mặc, thiếu sự tập trung, vì như vậy sẽ rộng đường cho hắn củng cố thế lực của riêng mình.
Đoảng Trạch chạm mặt Diêng Chí khi cả hai chuẩn bị rời khỏi cung điện. Diêng Chí có dịp quan sát đứa em trai rõ ràng thường ngày rất vô tư, vui vẻ nhưng dạo này hắn lại có thoáng chút u buồn dù những khi chạm mặt nhau hắn vẫn sẽ tươi cười. Diêng Chí luôn cho rằng hiện tại sẽ chẳng có ai đáng buồn khổ hơn bản thân mình nên đã chẳng thật sự để tâm đến nỗi buồn của Đoảng Trạch. Hôm nay thì lại khác, Diêng Chí bắt đầu để ý đến hắn, thắc mắc vì sao Đoảng Trạch lại trở nên như thế nên cố ý đứng chờ gặp mặt.
– Anh chưa đến quân doanh sao?
Diêng Chí lại nhận được nụ cười của Đoảng Trạch. Hắn không muốn trò chuyện linh tinh mà hỏi thẳng:
– Đã có chuyện gì sao?
Nụ cười của Đoảng Trạch lạnh dần. Hắn cau mày, nét mặt như chực khóc như đứa trẻ.
– Hoài Sa…
Diêng Chí híp mắt, một cơn ớn lạnh chạy ngang lồng ngực khi nghe nhắc đến cái tên đó. Hắn không nói gì mà chờ đợi Đoảng Trạch sẽ nói thêm điều gì đó.
– Hoài Sa không được khoẻ.
Diêng Chí phì cười vì vẻ nghiêm trọng của Đoảng Trạch, cũng có thể là do hắn biết rằng Hoài Sa vẫn sống.
– Sao em trai lại biết? Ta đã quên mất trên đời này có cô ta tồn tại.
Đoảng Trạch lại cau mày.
– Nàng ấy đang ở chỗ của em. Em đã rất sợ nàng ấy sẽ chết. Lúc cứu được Hoài Sa thì nàng đã sắp không qua khỏi.
Diêng Chí lại cảm thấy lồng ngực nhoi nhói. Hắn ngẫm lại thật kỹ cũng không hiểu vì sao Hoài Sa lại lâm vào hoàn cảnh như thế. Với khả năng của nàng thì kẻ khác nếu không có sự chuẩn bị sẽ khó làm hại nàng được. Hơn nữa, Hoài Sa ngoài là con nuôi của Thiết Tuề còn là mật sứ của nhà vua, thân phận của nàng không hề đơn giản thì kẻ nào lại ra tay với nàng.
– Cô ta đã không còn là người của ta nên dù có chuyện gì cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Em trai cũng đừng nên quá gần gũi với kẻ đó. Con người đó… rất đáng chết…
Diêng Chí nói xong thì lạnh nhạt rời khỏi. Đoảng Trạch đứng lại bên xe ngựa nhìn theo. Hắn có vẻ chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của Diêng Chí, ít ra với hắn thì Hoài Sa không phải kẻ đáng chết, nếu nàng chết, hắn sẽ rất buồn.
*
Cửa lớn biệt phủ của hoàng tử Đoảng Trạch mở ra. Hoàng tử dẫn đầu đoàn hộ vệ đi vào trong. Tùy tùng trong phủ đã không lạ gì với thói quen vừa về đến là hoàng tử lại một mạch đi đến vườn cây. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hoàng tử đã nhanh chóng đến nơi quen thuộc.
Trong vườn cây cối um tùm không theo một hình thức nhất định nào, điều đó cho thấy chủ nhân khu vườn là người rất tùy hứng, trồng bất kỳ loại cây nào trông vừa mắt. Đoảng Trạch len qua nhiều cây cối rồi chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một người đang đứng cạnh một thân cây to mà hắn chẳng nhớ đã mang về từ đâu, có lẽ là ở khu rừng ngoài ngoại ô mà hắn vô tình đi ngang qua, cũng có thể thân cây đó từ trước đã được trồng ở đây. Người đứng bên thân cây tay mang kiếm, vẻ mặt hồng hào cho thấy sức khoẻ đã bình phục rất tốt. Đoảng Trạch nhớ rất rõ tình trạng của người đó cách đây không lâu, cứ ngỡ đã không thể cứu được. Hắn cũng nhớ rõ cảm giác của bản thân khi ấy đã loạn như thế nào. Nhưng người đó khi khoẻ lại sẽ rời khỏi nơi này, không thể hằng ngày gặp gỡ hay chính tay Đoảng Trạch sẽ bón thuốc cho nàng.
Đoảng Trạch cũng như Diêng Chí không thể ngờ rằng người nữ nô ngày nào thực ra lại là mật sứ của nhà vua. Hôm quan cố vấn Thiết Tuề đích thân đến phủ để xin phép đưa con gái nuôi trở về thì cũng là lúc Đoảng Trạch biết được mọi chuyện. Hắn không thể trách Diêng Chí đã lạnh lùng với Hoài Sa vì với Diêng Chí mà Đoảng Trạch từng biết chắc chắn sẽ không tha cho kẻ phản bội dù là lý do gì.
Đoảng Trạch vẫn yên lặng đứng ở một góc khuất ngắm nhìn từ xa người vẫn đang đứng dưới tán cây ngẩng mặt nhìn theo những làn hoa trắng li ti rụng xuống theo từng đợt gió đưa.
– Hôm nay trông nàng có vẻ rất tốt.
Hoài Sa xoay người nhìn về phía Đoảng Trạch đang đi tới với chút giật mình. Vừa rồi nàng đã quá mê mẩn nhìn ngắm từng đợt hoa rơi mà không để ý có người đến gần. Hoài Sa mỉm cười và cúi đầu hành lễ với hoàng tử. Đoảng Trạch xua tay tỏ ý không câu nệ lễ tiết. Hắn không thích Hoài Sa hành lễ với mình vì như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy giữa họ có khoảng cách và xa lạ.
– Trông nàng đã khoẻ lại nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa đã có thể trở về nhà.
Hoài Sa khẽ gật đầu khi nghe Đoảng Trạch nói. Cuộc sống ở chỗ của Đoảng Trạch rất nhàn hạ và dễ chịu nhưng dù sao cũng không phải là nơi Hoài Sa thuộc về. Nàng cảm kích sự giúp đỡ của Đoảng Trạch trong lúc hoạn nạn, ơn nghĩa này Hoài Sa chưa biết phải trả thế nào. Trong suốt thời gian Hoài Sa dưỡng thương, không có ngày nào Đoảng Trạch không đến thăm nàng, thậm chí là túc trực bên cạnh. Những ngày đầu khi Hoài Sa còn nửa mê nửa tỉnh, lúc nào mở mắt cũng nhìn thấy Đoảng Trạch, khi thì hắn mừng rỡ vì nhìn thấy nàng hồi tỉnh, khi lại là đang gục đầu bên giường ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
– Cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ kẻ hèn mọn này.
Hơi cụp mắt xuống, Hoài Sa vô thức đưa bàn tay lên chạm vào cổ mình như cảm thấy nhói đau một chút. Ánh mắt đầy phẫn nộ và thù hận của Diêng Chí lướt qua tâm trí nàng. Lại một cảm giác tê lạnh chạy dọc sống lưng, Hoài Sa siết bàn tay đang nắm lấy thanh gươm, chớp chớp mắt để xua tan cảm giác khó chịu vừa rồi.
– Giữa chúng ta đâu cần phải nói những lời như thế. Hơn nữa, nàng biết rõ với ta nàng không phải kẻ hèn mọn.
Đoảng Trạch có chút không hài lòng nhưng ngữ điệu vẫn từ tốn. Hoài Sa khẽ mỉm cười, bước mấy bước đi về phía vị hoàng tử trẻ. Nàng nghĩ đã đến lúc phải rời đi.
– Ta đã khoẻ lại nhiều. Xin phép hoàng tử ta sẽ trở về nhà trong hôm nay.
– Nàng chỉ vừa đi lại được mấy ngày, cứ yên tâm ở lại dưỡng thương, khi nào khoẻ hẳn thì cứ đi.
Hoài Sa chưa kịp nói thêm gì thì Đoảng Trạch lại đưa tay lên gỡ mấy bông hoa trắng li ti đang vướng trên tóc nàng. Hoài Sa có chút bất ngờ nhưng không phản ứng gì nhiều.
– Ta thật sự đã khoẻ. Lần này làm nhiệm vụ thất bại, ta còn phải đến lãnh tội với nhà vua.
Đoảng Trạch chau mày. Hắn không phải không biết điều đó nhưng hắn không biết có thể làm gì khác hơn để che chở cho Hoài Sa. Cha của hắn dẫu chung qui là một vị vua tốt nhưng sự nghiêm khắc của ông ấy cũng đáng sợ không kém. Hắn còn nhớ khi vừa đến Vương Đô, hắn đã rất e dè khi gặp mặt nhà vua dù biết rõ đó là cha của mình. Hoài Sa trong quá trình làm nhiệm vụ quả nhiên cẩn thận và giỏi giang, nhưng cuối cùng vẫn xem là thất bại khi có nhiều người đã biết thân phận của nàng. Đoảng Trạch không biết nhà vua sẽ trách phạt Hoài Sa như thế nào, nhưng nghĩ rằng vì nàng là con gái nuôi của quan cố vấn thì sẽ được ân xá. Dù thế nào đi nữa thì Thiết Tuề đã dành gần hết quãng thời gian trong đời để phục vụ nhà vua từ khi người chỉ là một Lãnh chúa, mối quan hệ giữa họ còn là bạn từ nhỏ. Đoảng Trạch tin rằng Hoài Sa sẽ được bình an. Thật ra người đáng lo ngại nhất vẫn là Diêng Chí. Hắn chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua sự phản bội mà người khác dành cho hắn. Hắn thực sự sẽ để yên cho Hoài Sa hay sẽ khiến nàng có sống cũng không yên. Đoảng Trạch nhìn Hoài Sa với ngổn ngang những ý nghĩ trong đầu.
– Ngài không cần phải lo lắng cho ta. Mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Hoài Sa điềm đạm nói. Đoảng Trạch nhướng mày, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren, mỉm cười và gật đầu với Hoài Sa. Hắn không muốn không gian trở nên nặng nề ảm đạm nên bắt đầu kể chuyện, việc mà hắn giỏi nhất. Hai người chầm chậm đi bên cạnh nhau trong vườn cây. Bóng dáng ẩn hiện giữa cây cối um tùm, giọng nói của Đoảng Trạch trầm bổng theo từng nhịp điệu của câu chuyện mà hắn đang kể. Người đi bên cạnh chỉ chăm chú lắng nghe.
*
Quan cố vấn Thiết Tuề đứng trên những bậc thang cao ở cổng lớn biệt phủ của mình, tầm mắt tập trung về góc quanh của con đường lát đá kéo dài đến cuối phố. Người qua lại trên đường lưa thưa vì khu vực này không phải khu họp chợ. Một cỗ xe ngựa xuất hiện ở phía xa, móng ngựa nện lên nền đá “lọc cọc”. Thiết Tuề bước xuống vài bậc thang, khóe miệng giãn ra thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt.
Phu xe ghìm cương ngựa dừng lại ngay trước cổng biệt phủ. Một bàn tay vén bức rèm cửa từ phía bên trong xe ngựa. Cô gái bước ra khỏi xe ngựa rồi nhẹ nhàng bước xuống mấy bậc thang gỗ nhỏ bên hông xe, ngước mặt nhìn lên phía Thiết Tuề và nở một nụ cười, sau đó là khẽ cúi đầu hành lễ.
– Con đã về rồi. Ta rất vui khi nhìn thấy con an toàn.
Thiết Tuề bước nhanh đến đỡ lấy cô gái, giọng nói không giấu được sự vui mừng.
– Con đã khiến cha phải lo lắng.
– Không sao! Trở về là tốt rồi. Chúng ta hãy vào nhà.
Thiết Tuề nắm lấy tay cô con gái nuôi vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn, niềm vui không che giấu được qua ánh mắt long lanh. Hoài Sa đã khỏe hẳn nên không cần ai dìu đỡ mà khoan thai nối bước theo sau Thiết Tuề. Đi đến ngưỡng cửa vào trong biệt phủ, Hoài Sa ngừng một nhịp, liếc mắt nhìn sang hai tên lính gác cổng, ánh nhìn khẽ động rồi lại khoan thai đi vào trong. Hai người trước đó từng cố ý bỏ mặc cho Hoài Sa sống chết quả nhiên không còn thấy đâu. Nàng không biết cha nuôi của nàng đã làm gì họ nhưng việc đó có vẻ đã xảy ra từ lâu, lúc mà nàng vẫn đang chống chọi với những cơn đau ở chỗ Đoảng Trạch. Cha nuôi của nàng ngoài nàng ra thì có lẽ chỉ có nhà vua mới được nhận thái độ ôn tồn và dễ chịu của ông. Không những là quan cố vấn đầu triều mà Thiết Tuề còn là một người bạn, một thống lĩnh quân đã sát cánh cùng nhà vua trong suốt những năm tháng lập quốc và mở rộng bờ cõi. Để có thể tạo dựng một cơ đồ vững chãi như hiện tại tất nhiên nhà vua có không ít những người tài giỏi xung quanh và cũng là những người bạn đồng niên. Đại tướng Viên Tiên cũng là một trong số đó khi binh quyền của ông trong triều chỉ thua khi cả hoàng tử Bác Lăng và Diêng Chí cộng lại. Trong tay Thiết Tuề nắm ít hơn tất cả vì là người ở cạnh nhà vua, giúp người có những lựa chọn đúng đắn. Dẫu đại tướng Viên Tiên có khả năng trở thành thông gia với nhà vua nhất khi quận chúa Yên Mặc từ nhỏ đã là bạn của các vị hoàng tử và một người con trai đang là thống lĩnh quân tuần thành của Vương Đô, gia thế hiển hách là vậy nhưng khi nhắc đến người có sự ảnh hưởng lớn đến nhà vua thì ai ai cũng hướng đến Thiết Tuề, một kẻ độc thân, không vợ con, chỉ một lòng phục vụ cho triều đình và lao tâm vì An Tư.
Hoài Sa nhớ rất rõ đêm giông bão mà Thiết Tuề xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng của ông ấy dưới ánh sáng của những tia sét đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi nhưng cũng đã thôi thúc nàng bước từng bước đến gần và níu lấy vạt áo của ông ấy. Đôi mắt sâu hoắm nhìn xuống một đứa trẻ gầy gò, toàn thân run lên vì lạnh với những vết thương trên thân thể lộ ra từ những chỗ rách rưới của bộ y phục mục ruỗng. Lúc đó, Thiết Tuề đã ngồi khuỵu xuống, đối mặt với cô bé gái lem luốc vừa tròn mười tuổi, bàn tay bé nhỏ vẫn đang níu lấy tay áo của ông ấy thật chặt. Một tia sét khác lóe lên, khóe môi của Thiết Tuề khẽ động rồi một nụ cười ẩn hiện.
– Không sợ ta sao?
Cô bé cố nén nỗi kinh hãi vào lòng khi phải đối diện thật gần gương mặt to lớn và lạnh lẽo với đôi mắt sâu hun hút như bóng đêm đang bao trùm xung quanh rồi khẽ lắc đầu. Thiết Tuề đã bế cô gái đó lên và đưa lên xe ngựa cùng mình.
Năm năm trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp đối với Hoài Sa. Nàng đã sống ở một vùng quê cách xa Vương Đô về phía tây. Mỗi ngày trôi qua với nàng rất yên bình bên và cha nuôi của nàng sẽ đến thăm khi công việc ở triều không mấy bận rộn. Hoài Sa được cha nuôi dạy cho rất nhiều thứ, đọc một số sách nhưng vẫn chỉ xoay quanh chuyện đao binh và chiến loạn. Nàng đã không biết những thứ đó là để làm gì cho đến một ngày của hơn một năm trước nàng được đưa đến Vương Đô.
Cha nuôi của nàng rất quyền lực ở trong triều đình nhưng ông cũng là một kẻ cô đơn. Muốn giúp sức cho nhà vua giữa lúc bất ổn khi hoàng tử Thâng Kiêng bị sát hại không phải là chuyện đơn giản khi vụ án ít nhiều đều có khả năng dính líu đến các vị hoàng tử khác mà người lúc đó khiến nhà vua nghi ngờ nhất chính là hoàng tử Diêng Chí. Nhà vua không thể giao việc điều tra cho những quan thần hoặc các vị hoàng tử khác, lại càng không có ai có thể tin tưởng được vào lúc đó. Thiết Tuề đã mất rất nhiều ngày để suy tính, cho đến khi ông đưa Hoài Sa đến trước mặt nhà vua và đưa ra chủ kiến. Hoài Sa không còn mấy khi nhìn thấy vẻ lạnh lẽo của người hơn năm năm trước đã đưa nàng đi trong đêm giông bão mịt mù. Hoài Sa đã được nhà vua phong là mật sứ với sự chứng kiến của duy nhất quan cố vấn Thiết Tuề và ra đi trong đêm nhận nhiệm vụ. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo kế hoạch và Hoài Sa tin rằng phía sau buổi giác đấu cam go năm đó chắc chắn đã có bàn tay của cha nuôi sắp đặt để nàng được sống. Việc trước mắt mà Hoài Sa phải đối diện đó là sự quở trách của nhà vua dành cho nàng vì nhiệm vụ đã thất bại.